Vợ của ta là quận chúa
Phan_11
"Mẹ nó, mứt quả ghim thành xâu?! Kháo, trời nóng thế này, phải gọi cái nào
có tiền đồ hơn chứ?!" Thô tục nam mãnh liệt vỗ bàn quở mắng đồng bạn mình.
Đồ ăn có tiền đồ... Ta thiếu chút nữa là sặc, vội vàng uống một ngụm trà lớn
đem miếng thịt dê nuốt vào. Quận chúa cũng hơi hơi nghẹn cười nhìn sang phía ta.
Xem ra, thô tục nam này cho rằng để người khác lo liệu đồ mình điểm là rất có tiền
đồ.
"Thật xấu hổ, bổn điếm không có mứt quả ghim thành xâu, dưa bạt ti liệu có
được không?" Tiểu nhị như cũ khuôn mặt tươi cười ân cần hỏi.
- 161 -
"Cái gì? Bạt cái gì??" Xem ra thô tục nam không biết món ăn này.
"Chính là khoai lang nấu cùng đường, khi sôi trám lên những loại rau củ khác,
rất khai vị." Tiểu nhị giải thích.
"Mang cho một cái đi." Lão huynh nãy đi ểm mứt quả ghim thành xâu xen vào
nói.
"Mẹ nó, ngươi thích ăn loại đồ ngọt nhơn nhớt đó à! Một chút tiền đồ cũng
không có, ngươi đi theo ta, mặt mũi ta đều vì ngươi mất hết!" Thô tục nam tiếp tục
quở mắng, lão huynh điểm mứt quả ghim thành xâu không dám nói gì chỉ cúi đầu.
"Vậy... Vậy các vị có dùng dưa bạt ti hay là không?" Tiểu nhị thật cẩn thận
hỏi.
Thô tục nam lại vỗ sắp tan cái bàn: "Mẹ nó, ngươi không biết chính mình lo
liệu sao!"
"Phụt ——" ta thật sự là nhịn không được nữa, vội vàng nắm lấy góc bàn cúi
đầu cuồng tiếu.
Tiểu nhị rất nhanh rời đi, mà thô tục nam vẫn còn bô bô la hét.
Đúng lúc ấy, cửa đột nhiên vang lên ba tiếng gõ trong trẻo, dù trong tiếng chửi
rủa của thô tục nam vẫn khiến người ta nghe được rõ ràng.
Ta hướng ra cửa nhìn nhìn, là một hòa thượng, tuổi so với ta không lớn hơn là
- 162 -
bao, mặt mũi hiền lành, hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực, nói: "Ta là tăng
nhân qua đường, giữa trưa đến đây xin chút đồ chay."
Thanh âm trầm ổn, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào bởi Thô tục nam.
【 32 】
"Ồ, ra là một Xú hòa thượng!" Thô tục nam quay đầu, liếc nhìn hòa thượng
đứng ở cửa, không kiêng kỵ chút nào trêu chọc.
"Ngươi xem cái đầu bóng lưỡng kìa! Anh ánh long lanh!" Thô tục nam thứ hai
cũng phối hợp cùng.
"A di đà Phật." Hòa thượng thì thầm, tựa như niệm câu thần chú để tiêu trừ
mạo phạm của hai thô tục nam kia đối với mình.
Lúc này, tiểu nhị vội vã bưng lên rượu thịt, sau khi mời ba đại hán kia dùng
cơm, đi đến trước mặt hòa thượng nói: "Đại sư, không phải là ta keo kiệt, ngài xem
điếm nhỏ thế này, khách nhân vài ngày chẳng thấy một ai, nay mới được trời sinh chút
hảo ý, xin thương xót, ngài đến dịch trạm bên cạnh kia đi, cơm của quan gia rất
ngon!"
"Lại đây! Đại gia ta thưởng ngươi mấy miếng thịt ăn!" Thô tục nam giả bộ
dùng đũa đảo đĩa thịt dê, cười hô lên.
- 163 -
Không để ý đến sự chối từ của tiểu nhị cùng khiêu khích của thô tục nam, hòa
thượng mấp máy miệng, đầu chuyển dời, đưa tầm mắt hướng đến chỗ ta, rồi cứ như
vậy cùng ta đối mắt.
Ách.
Đột nhiên từ kẻ bàng quan biến thành liên lụy, ta có chút không biết làm sao.
Hắn nhìn ta như vậy... Là bởi vì... trên mặt ta có dính cơm sao. Điều cho ta cảm thấy
kỳ quái hơn chính là, mặt hắn luôn cười. Đúng vậy, từ lúc đầu đến bây giờ, trên mặt
hắn luôn luôn lộ vẻ hơi hơi tươi cười, thậm chí ta còn hoài nghi môi hắn sinh ra mang
hình dạng vậy.
Khi ta còn đang dùng tay lau vội hai má, hòa thượng đã từng bước một, rất
lãnh đạm tiến tới bàn ta. Mọi người chung quanh đều sửng sốt, muốn biết hòa thượng
này định làm gì, đến cả thô tục nam không đóng được miệng cũng đang trầm mặc.
"Hai vị thí chủ." hòa thượng chắp hai tay tạo thành chữ thập, "Ta là tăng nhân
qua đường, giữa trưa đến đây xin chút đồ chay." Sau khi lặp lại những lời lúc mới xuất
hiện, hắn chậm rãi di chuyển đôi mắt nãy vốn cùng ta đối diện đến những đồ ăn chay
trên bàn quận chúa. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười.
...
"Nhược Hề..." Quận chúa ở bên nhỏ giọng hô tên ta, tựa như đang hỏi nên làm
sao bây giờ.
Có thể làm gì đây, người khác đều đang nhìn ta, huống hồ... cũng chỉ là một
hòa thượng mà thôi.
- 164 -
"Thỉnh, mời ngồi." Ta gắng sức học theo cách hắn bình tĩnh, tỏ ý xin ngồi vào
chỗ trống bên cạnh.
"Bần tăng tạ ơn nhị vị thí chủ." Vừa hành lễ, hòa thượng vừa mỉm cười nhẹ
nhàng ngồi xuống. Thật sự khinh xảo, một chút thanh âm cũng đều không có, ngay cả
tiếng vang khi ghế tựa thay đổi vị trí cũng tuyệt nhiên không.
"Tiểu nhị!" ta nhấc tay hướng tiểu nhị vẫn đang sững sờ ý bảo, "Thêm bát
đũa."
"Vâng, vâng." Tiểu nhị gật gật đầu, tựa hồ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.
Sau khi Hòa thượng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn mỉm cười như cũ nhìn những
thức ăn kia. Hắn dường như đang rất mong chờ được ăn, ta nghĩ như vậy, rồi bắt đầu
trộm quan sát hắn. Hòa thượng này khiến cho người ta có ấn tượng thực thân thiết,
nhưng cảm giác cũng có chút gì kỳ quái. Sao lại kỳ quái nhỉ? Đúng rồi, là tăng bào
của hắn. Không có một chút hoa văn, chỉ là đơn thuần trắng. Hơn nữa không phải
trắng bình thường, mà cảm giác có chút chói mắt, giống như vừa mới mặc lên người
sau khi tắm. Chính là, ta quay đầu nhìn trời rất nóng ngoài cửa sổ, hòa thượng hẳn
phải đi rất lâu mới tới được khách điếm này, thế nhưng tăng bào hảo hạng lại không
dính chút tro bụi. Tiếp tục nhìn kỹ, ngay cả da tay cũng trắng mềm sạch sẽ, cơ hồ như
cùng quần áo một màu, nên chỉ có chuỗi Phật châu màu đen mới đặc biệt thấy rõ.
Vẫn còn điểm kỳ quái... Đúng rồi, là đầu hắn —— thật sự là được cạo rất đẹp.
Không có lưu lại bất cứ gì, thực hoàn mỹ so với đỉnh đầu của mấy người... mà đầy sẹo.
Điểm này thì thô tục nam thứ hai nói không sai, cho dù là ở trong điếm, nơi không có
ánh mặt trời chiếu vào, ta vẫn cảm thấy được đầu của hắn anh ánh. Lông mày nhã
nhặn, đôi mắt hẳn là lớn, dù chủ nhân không cố ý híp nhỏ lại, mũi thẳng cứng, cùng
- 165 -
với đôi môi luôn dạng mỉm cười.
Hắn giờ phút này đang nhìn chằm chằm trên bàn đĩa... Ách... Thịt dê?
"Bát đũa của đại sư." Tiểu nhị rất nhanh đưa lên chén bát cho hòa thượng, sau
đó xoay người hướng ta nói, "Khách quan có muốn điểm thêm chút đồ chay chiêu đãi
đại sư đây hay không?" Ngươi thật đúng là biết buôn bán mà.
"Vậy, đem hai đĩa đồ chay như vừa nãy đi." Ta bất đắc dĩ gật đầu, dù sao tiêu
phí đi đường này Tấn vương gia hẳn sẽ giúp ta thanh toán. Ách, liệu có hay không
nhỉ?
Tiểu nhị cao hứng ứng hòa, rồi sau đó xoay người tung tăng gọi thêm đồ mới.
Xem ra, nơi này bình thường đúng là rất ít khách nhân.
"Nhị vị thí chủ không giống như muốn vào kinh." Hòa thượng đột nhiên nói,
trên mặt như cũ vẫn đang mỉm cười, tay trái cầm đũa lên. Ra là thuận tay trái.
"A, ân." Ta không yên lòng đáp lời. Giác quan thứ sáu di thường linh mẫn
(nhạy bén) nói cho ta biết, hòa thượng này không đơn giản.
"Đại sư muốn vào kinh sao?" Quận chúa hỏi, cũng giống như ta tò mò đánh
giá vị hòa thượng kỳ quái này.
Hòa thượng híp mắt nhìn nhìn quận chúa, trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười:
"Bần tăng từ kinh thành mà đến, đi qua nơi đây."
- 166 -
Không thèm quan tâm ánh mắt chúng ta càn rỡ đánh giá, hắn nhanh nhẹn gắp
một ít cải thìa, sau đó với tốc độ kinh người bình tĩnh để vào trong miệng. Phím môi
luôn mỉm cười kia cơ hồ còn không mở ra, ngay khi ta còn chưa kịp phản ứng, chiếc
đũa trên tay trái hòa thượng đã sớm không còn gì, và miệng của hắn cũng đang yên
lặng nhai nuốt.
Nếu như có thể, ta thật sự muốn đứng lên vỗ tay khen công lực ăn của vị hòa
thượng này.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, trong lòng cảm thán còn chưa dứt, một việc
kinh người đã xảy ra.
Đũa của hòa thượng, kẹp lên một miếng thịt dê.
"Đại sư..." Ta sửng sốt, không khỏi buột miệng thốt ra, không biết mình là
muốn ngăn cản hắn hay là chỉ muốn hô lên kinh ngạc mà thôi.
"...Không hề gì." Cùng câu trả lời vô cùng ngắn gọn, hòa thượng không chút
nghĩ ngợi, đưa miếng thịt dê vào miệng tựa như ăn miếng cải thìa.
Ta cùng quận chúa hóa đá ngay tại chỗ. Không để ý đến ánh mắt của chúng ta,
hòa thượng càng ăn càng thuận, không ngừng mà đưa những miệng thịt dê đáng
thương còn lại trên bàn vào miệng, yên lặng nhai nuốt, một loạt động tác phi thường
tiêu sái (thoải mái), không thở một cái đã hoàn thành.
...
Ta thậm chí trong lòng còn do dự không biết có nên điểm mấy bình rượu cho
- 167 -
hắn hay không.
Vị hòa thượng đặt đũa xuống, sau khi ăn hết hai miếng thịt dê cuối cùng.
"Bần tăng vô cùng cảm tạ nhị vị thí chủ." Hòa thượng khẽ cười nói, hoàn toàn
không chút biểu cảm nào như "Đã no" hay "Vẫn còn rất đói."
Ta xấu hổ cười: "Đừng, đừng khách khí."
Kết quả, hai đĩa thức ăn chay ta gọi bổ sung cuối cùng chỉ làm trang sức mà
thôi.
"Hỗn đản (khốn nạn)! Ngươi còn dám thu tiền lão tử ư?" Thô tục nam nóng nãy
vỗ mạnh bàn lớn giọng quát.
"Đại gia, ngài, ngài nói xin để chút lý..." Tiểu nhị không cam lòng yếu ớt nói.
"Mẹ nó, ta nói thế nào mà không có lý?! Thịt dê và rượu này, đều do ngươi
điểm, chúng ta không nói muốn ăn loại thịt này, uống loại rượu này!!" Thô tục nam
thấy tiểu nhị không dám phản kháng, thanh âm càng thêm to.
"Cái… Cái này không phải chính ngài kêu ta lo liệu mang đến sao..."
"Lỗ tai ngươi thế nào lại nghe như vậy?! Hả?!" Thô tục nam ác nhân cáo trạng
trước, chỉ đồng bạn của hắn tiếp tục hô, "Cả hai huynh đệ của ta đều không nghe thấy!
Chính ngươi bưng đồ ăn tới cho chúng ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trả tiền??"
- 168 -
"Van ngài đại gia, ta cho ngài đánh..."
"Kháo! Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt??"
Bang ác tục nhân này còn hơn cả cường đạo, dù Hùng Thập Đại cũng hay
khoa trương chính mình, nhưng vẫn sẽ đường hoàng đưa ra ngân lượng. Ta không cầm
lòng được nghĩ như vậy, rồi bắt đầu im lặng kiểm kê đồ ăn trên bàn liệu hết bao nhiêu
tiền. Có hai đĩa rau đoán chừng không tốn là bao, còn đĩa thịt dê ta đang ăn cũng sớm
bị hòa thượng kia ăn sạch, kêu hai đĩa rau khác thì một mảnh cũng chưa đụng tới, nghĩ
như vậy, ta thật có điểm đói.
"Này! Ngồi ở bàn góc đằng kia!"
Một đĩa thịt dê phải… mấy lượng nhỉ? Cải thìa theo ta nhớ rõ thì là…
"Ngươi nói đi!!" Thanh âm đột nhiên phóng đại gấp mấy lần ở ngay bên tai.
Ta cả người sợ tới mức chấn động, quay đầu chứng kiến thô tục nam đã đứng sau lưng
mình.
"Mẹ nó, sao thế?!" Ta xoa nhẹ lỗ tai, nam nhân này không muốn trả tiền thì
thôi, sao còn dính dáng đến chúng ta?
"Các ngươi vào điếm này trước chúng ta phải không!!" Thô tục nam sáp đến,
vẻ mặt "Ngươi liệu hồn mà nói chuyện cẩn thận" hung hăng nhìn ta, "Chúng ta không
có điểm thịt dê và rượu trắng, đúng không!!"
Nguyên lai là ác tục nhân muốn ta làm nhân chứng cho bọn hắn. Nên trả lời
thế nào đây, chẳng lẽ nói "Đồ không có giáo dục thô bỉ kia, mau trả tiền cơm đi!", thôi
- 169 -
vẫn là im lặng thừa nhận tội của hắn là được? Chính là lại lo lắng đến quận chúa, nàng
không có chút bản lãnh nào như ta, làm sao ứng được với ba thô tục nam kêu gào này,
chạy thì không được, quận chúa bất kể thế nào cũng không thể chạy nhanh...
Đột nhiên ——
"Bần tăng chính là nghe được rất rõ ràng." Ngồi ở bên cạnh hòa thượng mở
miệng, thanh âm phi thường dịu dàng, "Các vị thí chủ vẫn là đem tiền thanh toán
thôi."
"Tên Xú hòa thượng này nói cái gì?!!" Ác tục nam rống to, ngồi bên cạnh hắn
ta sắp điếc mất rồi. Nước miếng phun lên không ít hai đĩa đồ ăn ta định đóng gói mang
về, trong lòng lại càng rầu rĩ.
"A di đà Phật." Hòa thượng lại hơi hơi cười.
【 33 】
Thô tục nam thứ hai đứng sau thô tục nam kia, trong miệng vẫn ngậm cây tăm,
quát: "Xú hòa thượng, ngươi ăn nói cẩn thận một chút!"
"Người xuất gia không bao giờ nói dối." Hòa thượng hai tay tạo thành chữ
thập, môi cười lại càng thêm rõ ràng.
- 170 -
"Ta cứ trả đi." Lão huynh mứt quả ghim thành xâu đứng ở sau cuối cùng xuất
hiện, yếu ớt đụng đụng bả vai thô tục nam thứ nhất, “Bên cạnh là dịch trạm, đừng làm
lớn sự tình.”
"Ngươi câm miệng cho ta!" Thô tục nam thứ nhất thô bạo hướng lão huynh
mứt quả ghim thành xâu quát, giống hệt như khi hắn rống mình vì hắn mà bị mất mặt,
"Hôm nay lão tử ta chính là khó chịu, quan gia có tới cũng mặc kệ!" Nói xong, cố ý
trước mặt chúng ta nắm chặt hai tay, cơ thịt dâng lên cuồn cuộn, gân xanh từng mảnh
dài hẹp đều hiện ra ngoài.
Trong nháy mắt không khí căng thẳng tới cực điểm.
"Bần tăng còn có việc gấp..." Hòa thượng đột nhiên hướng ta nói.
"Ngươi muốn đi?!" Ta hóa đá, hòa thượng kia ăn sạch thịt dê của ta không tính,
còn chọc dùm ta tổ ong vò vẽ rồi cứ vậy đi?
"Kháo, cái gì mà bần tăng, bần tăng." thô tục nam thứ nhất khinh thường cười
cười, hai bàn tay căng chặt chưa lúc nào buông lỏng, "Tưởng ngươi là thánh nhân chứ,
kháo, kết quả vẫn chỉ là một tên Xú hòa thượng! Lão tử ta trên đời hận nhất người như
thế, mẹ nó, ngươi đừng mong chạy, lão tử phải giáo huấn ngươi một phen!!"
Tuy rằng không ưa thích lời lẽ hạ tiện của thô tục nam này, nhưng giờ hắn nói,
không sai biệt lắm những gì ta muốn nói.
"Thí chủ không giống người luyện võ công." Hòa thượng tiếp tục không để ý
đến thô tục nam kia, quay đầu mỉm cười nói với ta.
- 171 -
"Ngươi, làm sao ngươi biết?" Ta kéo kéo khóe miệng, hơn nữa lúc này nói
chuyện đó liệu có được hay không?
"Chính là thí chủ lại mang theo một thanh kiếm không tầm thường." Hòa
thượng không để ý đến ta diễn cảm rối rắm, con mắt xoay xoay, thoáng chút phóng tới
cây kiếm nặng chết người nằm trên mặt đất. Không tầm thường?? Ngươi chỉ thấy
được cái chuôi kiếm… làm thế nào biết nó không tầm thường…
"Đây là, một người bạn tặng cho ta." Tuy rằng cảm thấy rằng bây giờ không
phải thời gian tán gẫu, nhưng dù sao cũng phải cho hắn câu trả lời.
"Thì ra là thế." Hòa thượng mỉm cười gật gật đầu.
"Rầm!!!" Thô tục nam thứ nhất dùng cánh tay vạm vỡ vỗ bàn một cái, mấy đĩa
đồ ăn tựa hồ bị chấn động mà bật cả lên, không cam lòng bị bỏ lơ hắn hướng hòa
thượng kia rống to, "Ngươi đem lão tử làm hầu (khỉ) đùa giỡn phải không!!!" Ta ngay
lập tức bắt lấy cánh tay quận chúa dưới bàn, lỡ có chuyện gì thì sẽ bật dậy lôi kéo
nàng chạy trốn.
"Thí chủ nóng nảy như thế, ảnh hưởng thật không tốt đến gan." Hòa thượng
tiếp tục mỉm cười, nói xong một câu chẳng liên quan gì, lại quay đầu hỏi ta, "Bần tăng
muốn nhìn một chút thanh kiếm này, thí chủ không phiền chứ?"
"... Tùy ý." Ta hoàn toàn chẳng quan tâm, để coi người xách nó lên thế nào. Ta
liếc nhìn thô tục nam thứ nhất đã muốn giận đến phát điên, hòa thượng đại sư, ngươi
cứ như vậy để mặc ân nhân mình bị uy hiếp thật sự có được hay không?
- 172 -
"Các vị đại gia, ta không thu tiền của các ngài, ngàn vạn lần đừng trong điếm
ta nháo loạn." Khách điếm lão bản bỗng nhiên xông ra, là một đại thúc để chòm râu dê,
hèn mọn vỗ an mấy thô tục nam như đang muốn đại khai sát giới.
"Câm mồm!! Lão tử đã nói, quan gia có tới ta cũng mặc kệ!!" Thô tục nam
thứ nhất dữ tợn nghiêm mặt, dọa khách điếm lão bản khiến lão lùi sau vài bước.
Khi khách điếm lão bản cùng thô tục nam đang dằng co một hồi, ta và quận
chúa lại một phen kinh ngạc.
Hòa thượng vẫn đang ngồi ở trên ghế, hơi hơi nghiêng người tay hướng mặt
đất nhẹ nhàng chụp tới, thực sự là nhẹ nhàng đấy —— trong nháy mắt đã tùy ý nắm
thanh kiếm nặng chết người lên tay. Mặc dù nói trước khi rời khỏi sơn trại, Hùng Thập
Đại ở trước mặt ta xoay xoay thanh kiếm này, nhưng vẫn nhìn thấy là bỏ ra không ít
khí lực. Còn hòa thượng này, hắn cầm thanh kiếm mà tựa như xách lên đôi đũa, hoàn
toàn không có sức nặng.
"Ngươi, ngươi…!!" Ta trừng lớn hai mắt, quai hàm như sắp rớt xuống mặt đất.
Quận chúa cũng kinh ngạc không nói được lời nào.
"Đúng là hảo kiếm, thí chủ cùng nó rất có duyên." Hòa thượng nói, trên mặt
lại tươi cười.
So ra nó cùng ngươi hữu duyên hơn!! Ta căn bản đến ngay cả cầm cũng cầm
không nổi!!
Thô tục nam chứng kiến mình hoàn toàn bị lãng quên trong tình cảnh này, tức
- 173 -
giận tựa như đỉnh đầu còn phun trào lửa, rống to một tiếng "Kháo", rồi giơ cánh tay
phải, hung hăng hướng hòa thượng đánh tới.
"Đại sư cẩn thận!" Quận chúa cả kinh, không khỏi hô.
Chỉ trong nháy mắt, Hòa thượng tay trái cầm kiếm, ngón trỏ tay phải đưa ra
đỡ, cánh tay phải của thô tục nam liền bị ngăn lại, tựa hồ không hiểu được chuyện gì
xảy ra, thô tục nam lại lần nữa giơ tay, quyền hướng hòa thượng mà đánh, hòa thượng
mỉm cười nghiêng người, mạnh quyền vừa tới, liền vươn ngón trỏ cùng ngón giữa ra,
"Bành bạch" trên thân thể thô tục nam vài điểm, hắn ngay lập tức đứng hình.
Đợi hòa thượng buông tay phải xuống, ngồi thẳng thân mình, chúng ta mới
hiểu xảy ra chuyện gì.
Là điểm huyệt!!
"Lão Đại! Ngươi làm sao vậy, lão Đại!!" Thô tục nam thứ hai phát hiện có
điểm bất thường, liền dùng sức lay động thô tục nam thứ nhất. Nhưng thô tục nam thứ
nhất tựa như pho tượng, không chút nhúc nhích, vẫn trong trạng thái hữu quyền giơ ở
trên không, nét mặt cực kỳ dữ tợn.
"Đừng vội, sau nửa canh giờ, vị thí chủ này sẽ khôi phục bình thường." Hòa
thượng mỉm cười nói như việc chẳng hề liên can đến mình, rồi nhẹ nhàng đặt kiếm lên
bàn, không phát ra tiếng vang nào, cùng với ta buông kiếm lúc vừa tới điếm hoàn toàn
đối lập.
"Vậy, vậy..." Khách điếm lão bản tựa hồ cũng chưa phục hồi tinh thần, hoàn
toàn không biết tiếp theo phải làm sao bây giờ.
- 174 -
"Nhị vị thí chủ," hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, hướng mặt hai thô tục
nam còn lại cười cười, "Vẫn là đem ngân lượng ra thôi, nay trời khônng sinh hảo ý
biết làm thế nào."
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Thô tục nam thứ hai thân mình run rẩy, lời gì cũng
không nói được, lão huynh mứt quả ghim thành xâu thì trực tiếp kêu to "Oa" rồi nhanh
chân bỏ chạy.
"Ngươi chờ, ngươi, ngươi chờ..." Thô tục nam thứ hai nhìn tình thế không ổn,
vừa lui về sau vừa cố nói lấy chút sĩ diện, "Ngươi, ngươi chờ đấy!!" Rồi trong nháy
mắt cũng theo mứt quả ghim thành xâu biến mất không còn dấu vết.
Hai tên thô tục nam này thật đúng là hèn nhát, nói ra thì người ta cũng chỉ là
điểm huyệt mà thôi….
"A di đà Phật..." Hòa thượng nhìn theo bóng hai người chạy trốn, thở dài.
"Vậy, vậy phải làm thế nào bây giờ, bọn hắn ngân lượng cũng chưa có tr ả..."
Khách điếm lão bản thở dài nói, tựa như những lời vừa nói đã quên sạch rồi.
"Trên người hắn hẳn là có không ít tiền." hòa thượng nói xong, chỉ vào thô tục
nam thứ nhất, sau đó đứng lên, "Ngươi tìm xem đi."
Sau đó hòa thượng lại quay đầu nhìn ta, hỏi "Nhị vị thí chủ, các ngươi cũng
định rời đi?".
"Chúng ta..." Ta cùng quận chúa nhìn nhau, rồi gật gật đầu.
- 175 -
"Thật đúng lúc, bần tăng cũng có lời muốn nói cùng nhị vị, nhưng ở nơi đây
không tiện." Nói xong, hòa thượng ý vị sâu xa cười, liếc nhìn ta cùng quận chúa rồi
xoay người đi ra phía cửa.
"Đại, đại sư… ngài muốn đi??" Khách điếm lão bản muốn giữ chặt hòa
thượng, nhưng lại không dám động thủ, "Đừng, đừng… xin ngài, ngài xem người này
cứ như vậy ở trong điếm chúng ta..." Hắn chỉ vào thô tục nam thứ nhất vẫn đang bất
động.
"Vậy thí chủ là muốn bần tăng giải khai huyệt đạo?" Hòa thượng nhíu mày,
nhưng môi vẫn là mỉm cười, điều này làm cho ta càng tin môi hắn sinh ra đã là như
vậy.
"Không phải, không phải, ngài có thể..." Khách điếm lão bản vẻ mặt nịnh nọt,
"Ngài có thể đưa hắn chuyển đến chỗ khác hay không? Sau nửa canh giờ... Ngài nói
khi đó ta nên làm thế nào bây giờ?"
"A di đà Phật, hết thảy đều có nhân quả." Đáp một câu đúng chất chuyên
thuộc về hòa thượng coi như chuyện chẳng phải của mình, hắn lại xoay người tiếp tục
ra cửa.
"Đừng, đừng đi a!!" Khách điếm lão bản tuyệt vọng kêu to.
"Lão bản" ta liếc mắt nhìn khuôn mặt dữ tợn của thô tục nam vẫn bất động
bên cạnh, rồi đem ngân lượng sớm đã chuẩn bị tốt đặt lên bàn, "Đây là tiền ta trả."
Mang theo đầy bụng nghi vấn, khốn khổ vác thanh kiếm nặng chết người
- 176 -
nhưng nghe nói hữu duyên với ta lên lưng, rồi nhanh nhẹn cùng quận chúa rời khỏi
khách điếm.
Không biết, nửa canh giờ qua đi, khách điếm lão bản có được yên lành hay
không…
【 34 】
Ra khỏi khách điếm, cách đó không xa ta thấy một chiếc xe ngựa, trước xe
chính là hòa thượng thân thủ cao cường vừa trong khách điếm lúc nãy. Hắn ngoắc ý
bảo chúng ta qua, vì thế ta cùng quận chúa chậm rãi tiến đến trước mặt cổ quái hòa
thượng này.
"Đây là..." Ta có chút kinh ngạc hỏi.
"Xe ngựa." Hắn ngắn gọn đáp.
"Ngươi không cần nói ta cũng biết." ta mắt trợn trắng kích động, "Đây là xe
ngựa của ngươi?"
"Phải." Hòa thượng lại thản nhiên đáp, miệng vẫn mỉm cười.
"Chính là, các ngươi... Là hòa thượng, đi hoá duyên (khất thực) không phải là
hành tẩu sao?" Ta quan sát một chút chiếc xe ngựa, thực bình thường, không có bất cứ
điểm gì cần để ý.
- 177 -
"Ha ha, thí chủ có thể xếp ta vào loại hòa thượng khác, có thể nói rằng hoá
duyên nhất định phải làm đến nơi đến chốn, nhưng đối với bần tăng mà nói, những
điều đó là hoàn toàn vô nghĩa. Huống chi ta đi qua nơi này, cũng không phải vì hoá
duyên, mà là vì tìm người."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian